Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?



Mã xác nhận

FE_View_Detail

Vươn lên bằng ý chí và nghị lực
 

          Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, thì đến nay, trên địa bàn huyện Quốc Oai đã có tới hơn 1000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là con số đáng phấn khởi trong nền kinh tế thị trường hội nhập hiện nay. Trong đó có những nhà doanh nhân giàu ý chí, nghị lực, thông minh, sáng tạo, biết ứng phó trong những tình huống khó khăn nhất của mình để vươn lên xóa đói nghèo. Trong số hơn 1000 nhà doanh nghiệp đó, không thể không nói đến người Giám đốc trẻ Vương Duy Nhất ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Vương Duy Nhất sinh ngày 19 tháng 4 năm Kỷ Mùi (1979) trong một gia đình rất nghèo. Bố mẹ anh sinh được 4 chị em, Nhất là người con trai trưởng, trên là chị gái, dưới là đứa em gái và em trai út. Để nuôi được 4 chị em Nhất ăn học trong thời buổi bao cấp lúc bấy giờ quả là vô vàn khó khăn đối với bố mẹ Nhất... Khi mới học hết lớp 6, Nhất phải nghỉ học để đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Nhất làm chẳng thiếu việc gì, lúc thì làm thuê ở ngoài làng La (Hà Đông), lúc thì đi phụ xây dựng các công trình ở khắp nơi trong và ngoài huyện... Ban ngày lao động vất vả như thế, nhưng với mong ước phải có tri thức mới thoát nghèo, nên mỗi buổi tối đi làm về, Nhất lại phấn đấu học tiếp cho đến hết chương trình cấp 2 phổ thông, học xong 10 giờ đêm, Nhất lại đạp xe gần 20 km để về nhà. Người chú của Nhất nói với tôi: “Nhiều hôm nó nhịn cơm để đi làm, nhìn nó thương lắm! Nhưng tôi thấy lòng kiên trì chịu đựng như nó ít người lắm,...”.

Năm 1996, Nhất được tuyển vào học  tại Trường kỹ thuật xây dựng số 2 ở huyện Từ Liêm, Hà Nội. Học xong vừa tiếp tục đi làm phụ giúp gia đình, vừa quyết tâm học bổ túc văn hóa cho đến hết cấp 3, rồi lại phấn đấu theo học và tốt nghiệp Đại học ngành xây dựng. Bạn bè cùng học ở trường lúc bấy giờ cứ góp gạo để nấu cơm ăn chung, nhưng nhiều lúc ở nhà quá khó khăn, Nhất chẳng có gạo mang đi để góp cùng bạn bè, thế là lại nhịn ăn để học. Học xong đại học, Nhất được mời về làm cán bộ kỹ thuật cho một Công ty TNHH Cơ khí Phúc Vinh, có Văn phòng tại Hà Nội, nhưng đến năm 2009 thì Công ty giải thể. Nhất trở về nhà, với kiến thức được học và kinh nghiệm sau nhiều năm lao động tích lũy được, Nhất nung nấu tự mình làm chủ, anh trực tiếp đi gom được một đội thợ, rồi trực tiếp đi nhận các công trình xây dựng, chủ yếu là tiếp nhận công nghệ cốp pha... Nhất tâm sự thời gian này anh vừa phải dành dụm chắt chiu mang tiền về để có tiền cho các em tiếp tục học, vừa phải lo đến cuộc sống của toàn thể gia đình Nhất nữa...

Điều ghi nhận rất đáng khích lệ của Vương Duy Nhất, đó là năm 2012, bằng tiền lao động không mệt mỏi của Nhất tích lũy dành dụm được qua nhiều năm, đã mua được một căn hộ chung cư  ở quận Hà Đông. Từ đó đến nay, vợ chồng và con cái anh ăn ở trong căn hộ này, riêng Nhất cứ ban ngày thì về Công ty ở Đồng Lư – Quốc Oai làm việc, đến chiều tối Nhất lại về đó để ăn nghỉ cùng vợ con anh.

Anh kể lại: Năm 2013, anh mở Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, dịch vụ và sản xuất Nhất Anh, do Nhất trực tiếp làm Giám đốc. Bằng tiền chắt chiu góp nhặt dành dụm đi làm của anh, chỉ sau một năm ngày thành lập Công ty, Nhất đã đầu tư mua một máy cán ren công nghiệp trị giá gần 1 tỷ đồng và xây dựng tạm thời một xưởng làm việc nhỏ. Vừa làm máy cán ren công nghiệp, Nhất vừa tranh thủ làm thêm bên ngoài và nhận hợp đồng gia công các loại bu lông, ốc vít phục vụ ngành xây dựng công trình nhà cửa. Công việc đang làm ăn có hiệu quả, thì cuối năm 2014, chỉ một lần sơ ý trong khi vận hành máy, Nhất bị máy cán ren cuốn dập nát mất cánh tay phải, bệnh viện phải cắt cụt chỉ còn đến khuỷu tay. Nhiều người khuyên Nhất nên bán bỏ máy móc mà tìm việc khác làm cho phù hợp, nhưng Nhất không chịu. Mặc dù chỉ còn một cánh tay trái, nhưng với ý chí và nghị lực của mình, Nhất lại phải tập từ đầu bằng cánh tay trái còn lại: Từ khâu tính toán viết lách cho đến mọi sinh hoạt trong gia đình, anh đều phải tự mình vượt qua hết. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng giờ Nhất bảo đã quen làm tay trái rồi. Với ý chí và nghị lực và tâm huyết ấy của mình, năm 2014, Công ty của anh đã cho doanh thu đạt khoảng 9 tỷ đồng, anh trả công cho hơn chục lao động làm trong Công ty thường xuyên, tối thiểu từ 6 triệu đến 10 triệu đồng/người/ tháng, rồi trừ đi hết các khoản chi phí khác, Nhất thu lãi về còn lại trên dưới 2 tỷ đồng. Sang năm 2015, Công ty của Nhất cho doanh thu cao hơn: Trên 10 tỷ, trừ đi hết tất cả chi phí, còn thu về khoảng 3 tỷ đồng. Riêng năm 2016 vừa qua Công ty anh cho tổng doanh thu đạt tới 12 tỷ đồng, trừ hết các khoản chi phí rồi cũng còn trên dưới 3 tỷ đồng, và cũng trong năm này, anh mua sắm thêm chiếc xe ô tô (xe bán tải) với kinh phí hơn 800 triệu đồng…

Vương Duy Nhất tâm sự: Năm 2016, anh quyết định đầu tư thêm một xe ô tô tải nữa có công suất 1,25 tấn để chở hàng và bắt đầu cho phá dỡ khu diện tích nhà xưởng 150 m2 trước đó, để làm lại nhà xưởng sản xuất lớn hơn và xây dựng trụ sở điều hành của Công ty ở tất cả khu đất có diện tích trên dưới 1000 m2. Anh mời tôi đi lên thăm từng tầng một, rồi anh tươi cười bộc bạch: “Tầng 1 (tầng hầm) em bố trí làm nhà xưởng sản xuất; tầng 2 làm trụ sở văn phòng và cửa hàng của Công ty; tầng 3 và 4 em dự định có thể sau sẽ cho các đơn vị doanh nghiệp khác thuê; còn tầng 5 thì em làm nhà kho chứa các đồ hàng hóa nhẹ. Anh thấy đấy: Công trình này hiện tại chỉ mới cơ bản hoàn thành xong phần chồng mộc thôi, còn phần hoàn thiện nữa em sẽ làm dần. Dự kiến công trình này hoàn thành để đưa vào sử dụng, kinh phí hết sẽ khoảng trên dưới 5 tỷ đồng anh ạ!”.

Đặc biệt, sản phẩm thanh ren công nghiệp trong công ty của anh, không những chỉ cung cấp xây dựng cho các nhà cao tầng ở trong nước, mà còn được xuất khẩu mặt hàng này sang cả nước bạn Lào và Myanmar nữa…

Nhìn vào sự thành đạt của mỗi thành viên trong gia đình anh, người ta hết lời khen ngợi về ý chí nghị lực, phấn đấu không mệt mỏi của người giám đốc trẻ như Vương Duy Nhất thì quả là ít người làm được. Ngoài sự phát triển và thành đạt của Công ty, trong gia đình anh, em trai của anh là Vương Duy Nhị cũng tốt nghiệp loại giỏi tại trường Học Viện An ninh, được nhà trường giữ lại làm giảng viên, hiện đang mang quân hàm Đại úy. Hai đứa con của vợ chồng Nhất: Đứa con gái lớn là Vương Nguyễn Ngọc Anh mới 7 tuổi đang học ở trường Tiểu học, còn đứa con trai thứ hai là Vương Quốc Anh hiện giờ mới 5 tuổi đang học ở Trường mầm non các cháu đều rất chăm ngoan và học giỏi. Cả bố mẹ, vợ chồng anh sống rất thuận hòa hạnh phúc. Một điều ghi nhận đáng khích lệ nữa của người Giám đốc trẻ Vương Duy Nhất, đó là hằng năm, anh tham gia đóng góp ủng hộ rất tích cực bằng cả vật chất lẫn tinh thần cho các hoạt động thi đua yêu nước tại địa phương.

Có thể nói, Vương Duy Nhất là một tấm gương - một nhân tố mới điển hình tiên tiến trong đội ngũ các Giám đốc doanh nghiệp trẻ của huyện Quốc Oai, đang có sức lan tỏa, làm tô đẹp thêm trong vườn hoa lung linh sắc màu “Người tốt việc tốt” của thành phố Hà Nội nói chung, và nói riêng của toàn huyện Quốc Oai hôm nay…

 Chia tay Vương Duy Nhất ra về, anh nói với tôi từ đáy lòng tâm huyết của mình:“Em chỉ muốn Công ty em làm sao ngày càng mở mang thật lớn để nhiều con em trong xóm ngoài làng đến đây có công ăn việc làm,em không muốn con em ở địa phương mình phải đi làm xa quê hương, vất vả lắm anh ạ!”. Một tâm nguyện thật đáng trân trọng biết bao!

Mong sao trên địa bàn Quốc Oai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, ngày càng nảy nở những bông hoa đẹp điển hình cho ý chí nghị lực và tâm huyết như người Giám đốc trẻ Vương Duy Nhất! 

Nguyễn Đạt Tuấn

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:36:58
ngày 2024-03-28